Nụ cười trước mặt sao mà thân quen đến thế, cảnh vật xung quanh dù
lạ lẫm nhưng sao vẫn có cảm giác thân thuộc.
Khiến tôi như được trở về với quá khứ.
“Muốn ăn gì nào?” Cậu ta quay lại hỏi tôi.
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, trong giây lát như
xuất hiện ảo giác. Như thể người đang kéo tay tôi, hỏi tôi muốn ăn gì lúc
này là Hứa Dực, như thể chỉ trong giây lát nữa thôi, cậu ấy sẽ cười thật to,
và nói như đùa với tôi rằng:
“Tớ thích cậu đấy. Hy Nhã ạ.”
Cảnh tượng ấy xuất hiện trong mắt tôi ngày càng chân thực, rõ nét
hơn. Là trùng hợp sao?
Có đúng là trùng hợp không?