Tôi giống như bị điện giật, làn da chỗ tiếp xúc với tay cậu ta tự nhiên
có cảm giác hơi tê tê.
Cậu ta, cậu ta đang kéo tay tôi sao?!
Nhưng kỳ lạ là tôi không gạt tay cậu ra, mà ngược lại, hình như tim
còn đập nhanh hơn...
Mình làm sao thế này?
Liệu đây có phải triệu chứng của bệnh đần độn không?
Đúng lúc đang có cảm giác đờ đẫn ấy thì một hình ảnh thật thân quen
vụt hiện lên trong đầu tôi.
“Vậy thì, bây giờ chúng ta đi ăn quán vỉa hè đi.”
“Đồ ăn ở đây rất rẻ, như vậy, Hy Nhã phải mời tớ ăn dài dài đây.”
“Trông nét mặt cậu rất khó coi, ha ha.” Hứa Dực vừa ăn chả cá vừa
cười thật rạng rỡ. “Có muốn nếm thử không? Mùi vị rất đặc biệt đấy.”
“Tôi không thèm ăn đồ thừa của cậu!”
“Hy Nhã chê tớ ư? Không sao, chỉ cần Hy Nhã đồng ý ở bên tớ là
được rồi.”
...
Trước đây, Hứa Dực cũng đã từng đưa tôi đi ăn hàng rong, nhưng giờ
cậu ấy đang ở đâu cơ chứ?
Có lẽ là nhớ lại chuyện quá khứ nên tôi thấy lưu luyến. Tôi thất thần
nhìn mọi thứ ở đây mà quên mất rằng mình phải giằng cánh tay ra khỏi tay
cậu ta.