Cậu ta đút hai tay vào túi rồi thủng thẳng bước lại gần phía tôi.
“Cậu - có - thích - ai - không?”
Đểné tránh sự tiếp cận của cậu ta, tôi hơi nghiêng người về phía sau,
nhưng trong lòng thấy thật khó chịu.
Chẳng phải không quen biết gì sao?
Sao còn hỏi người ta điều này?
Tôi chỉ muốn tìm thấy Hứa Dực thôi, sao tự nhiên lại gặp phải nhiều
chàng trai kỳ lạ như vậy chứ.
“Sao cậu không trả lời tôi?” Cậu ta chau mày quơ quơ tay trước mặt
tôi.
Tôi định thần lại, nhíu mày hỏi: “Tại sao tôi phải trả lời cậu?”.
Cậu ta ngẩn người, tôi vội lùi lại vài bước cố gắng hắng giọng, giả vờ
như lấy lại bình tĩnh lặp lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa: “Tại sao tôi phải
trả lời cậu?”.
Ha! Thế là cậu cũng nếm mùi vị sượng sùng khi bị người khác vặn
vẹo rồi nhé!
“Muốn ăn đồ ăn vặt ven đường không?” Đột nhiên cậu ta vui vẻ cười
mời mọc.
Trời, anh chàng này thay đổi thái độ cũng nhanh quá thì phải.
Cười sao mà khả nghi thế liệu có phải đồ ăn vặt ven đường có độc hay
không, cậu ta muốn hãm hại tôi chăng?