“Không cần phải nói gì nữa, đừng có nói gì nữa, cậu chỉ cần làm việc
của mình là được rồi.” Trán cậu ta nhăn lại, trông có vẻ như đang thực sự
giận dỗi.
Lẽ nào trí tưởng tượng của tôi phong phú quá sao? Nhất định là đúng
rồi, rất giống với cách nói của chàng trai tôi gặp ở bãi cỏ ven hồ. Con người
ta đôi khi cũng muốn có cảm giác diễn thật nhập vai, và muốn mình có một
vai nào đó trong vở kịch, giống như tôi lúc này đây đang phải vào vai một
người qua đường giàu trí tưởng tượng, thích xen vào chuyện của người
khác... Thái độ kiểu như giận dỗi chỉ là ảo giác! Ảo giác mà thôi.
“Thực ra tôi muốn hỏi cậu... tại sao cậu không nghe lời bác sĩ? Nghe
bác sĩ nói, có vẻ như cậu đã vào bệnh viện vài lần rồi thì phải?”
Cậu ta đúng là ngốc thật đây, rõ ràng bác sĩ đã dặn là không được làm
những việc đó, vậy mà cậu ta vẫn cứ làm.
Cậu ta hất đầu sang một bên, như không muốn trả lời.
“Tôi thực sự đáng ghét như vậy sao? Ghét đốn nỗi khiến cậu không
muốn trả lời cả câu hỏi của tôi hay sao?”
“Tại sao tôi phải trả lời cậu?” Cậu ta từ từ dãn nhẹ đôi lông mày rồi
hỏi lại tôi.
“Hừm!” Đúng vậy, tại sao cậu ta lại phải trả lời tôi chứ? Tôi và cậu ta
chẳng quen biết gì mà.
“Này.” Cậu ta gọi tôi không chút lịch sự.
“Cái gì đây?” Chẳng phải không quen biết hay sao? Tôi hất hàm hỏi
lại vẻ bất mãn. “Cậu có thích ai không?”
“Hả?” Lại chuyển sang chủ đề gì vậy?