Tôi vừa định từ chối, nhưng cậu ta không cho tôi lấy một cơ hội nào
mà đã vội quay lại ra lệnh: “Đi nào”.
“Này... này... này...” Tôi còn chưa đồng ý mà.
“Cậu có hai lựa chọn, thứ nhất tôi đi ăn quán hàng rong với cậu, thứ
hai là cậu đi ăn quán hàng rong với tôi.” Cậu ta quay lại cười nhìn tôi rồi
hỏi: “Chọn cách nào?”.
Cậu ta đang cố ý dùng nụ cười ấm áp đầy vẻ ga lăng để mê hoặc tôi!
Bỗng nhiên bao hoài nghi trong lòng tôi lúc trước tự dưng biến đâu
mất, tôi bất giác tiến theo bước chân cậu ta.
“A! Im lặng nghĩa là chấp nhận cả hai lựa chọn nhé.” Cậu ta dẫn tôi
qua đường, rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi lại đi tiếp hai trăm mét nữa.
“Đến rồi.”
Cậu ta dừng bước, quay người lại nhìn tôi.
“Đây là phố đêm?” Nơi này giống phố đồ ăn vặt, có rất nhiều hàng
rong. Điều khiến tôi bất ngờ là ở đây không có bất kỳ một vị khách nào.
“Cậu thích ăn gì?” Giọng cậu ta có vẻ hưng phấn.
“Tại sao...” Tôi lo ngại định nói ra điều nghi ngại trong đầu.
Tại sao phố ăn vặt lại không có lấy một vị khách nào? Không có
khách đến ăn, họ vẫn bày hàng làm gì chứ?
“Nhất định cậu phải hỏi nhiều điều thế sao? Thật đúng là bà chị lắm
điều.” Cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi, kéo tay tôi lôi về phía trước.