“Cậu...” Cậu ta nhìn tôi rồi im bặt.
Tôi vênh mặt lên cho cậu ta thấy là mình quyết không nhượng bộ.
Việc gì chỉ cần mình cho là đúng thì nhất định tôi sẽ kiên trì đến cùng, bố
nói đây chính là ưu điểm của tôi.
“Đi thôi, đi thôi!” Tôi cố sức kéo tay lôi cậu ta về phía trước, đi được
vài bước lại dừng lại, quay sang nói: “Hay là để tôi đỡ cậu đi nhé!”.
Cậu ta không buồn suy nghĩ mà từ chối luôn: “Không cần đâu”.
Thế là cậu ta tự đi nhanh hơn.
Lùi một bước để tiến ba bước! Thành công! Tôi lấy làm đắc ý với trí
thông minh của mình.
Có vẻ như ông bác sĩ trong bệnh viện quen cậu ta, kiểm tra xong cho
cậu ta, ông dạy bảo cậu ta như một người cha khuyên răn con: “Chẳng phải
bác đã cảnh báo cháu mấy lần rồi sao? Thể trạng của cháu không nên ăn
những thứ không hợp vệ sinh ấy, bệnh viêm dạ dày mà phát tác là nguy
hiểm đến tính mạng đấy!”.
Lúc này, nét mặt cậu ta hoàn toàn khác, không còn vẻ nóng nảy như
lúc đối mặt với tôi nữa. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời bác sĩ như một
đứa trẻ biết nghe lời: “Vâng ạ, lần sau sẽ không thế nữa đâu ạ”.
Nhưng bác sĩ nghe thế càng thấy khó chịu hơn, ông lộ rõ vẻ bực tức:
“Câu này tôi đã nghe cậu nói mấy ngày liền rồi! Nếu cứ tiếp tục bướng
bỉnh như vậy, trừ phi cậu không còn muốn giữ cái dạ dày của mình nữa
thôi”.
“Cảm ơn bác sĩ.” Cậu ta gật đầu.