“Cái kia... Tôi không có giấy ăn, nhưng trong túi cậu có khăn tay. Cậu
có cần dùng không?”
Cậu ta cúi đầu, lôi chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng lau lên mặt.
Mặt cậu ta ướt đẫm mồ hôi, vẻ rất mệt mỏi, chắc phải đi khám bác sĩ
mất thôi. Nhưng với dáng vẻ lúc này liệu cậu ta có tự mình lết đến bệnh
viện được không? Tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai ở gần đây cả.
Chà, nếu mình bỏ cậu ta lại đây để đi tìm Hứa Dực, bác lái xe mà biết,
liệu có đánh mình không nhỉ? Xem ra bác ấy cũng là người thích xen vào
chuyện của người khác lắm.
Đúng rồi! Nếu cậu ta cần nằm nghỉ một lát, chẳng phải trên xe có
giường đó sao!
Tôi chạy lại nói: “Cậu có cần nghỉ một lát không? Trên xe...”.
Hai chữ “có giường” tôi còn chưa kịp nói ra, cậu ta đã vội vàng lắc
đầu.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Chẳng còn cách nào khác, người ta không muốn thì
mình cũng đành bó tay thôi. Tôi quay lại nhìn bác lái xe đang ngồi yên vị
trong xe, hình như bác đang bị ghê răng, bởi vị chua của lát chanh thì phải,
làm gì có thời gian mà quan tâm xem người khác đang xảy ra chuyện gì
chứ.
Vì không quen, nên cũng chẳng biết nói gì, tôi và cậu ta ngồi song
song với nhau ở trạm xe buýt, thỉnh thoảng tôi lại quay sang để ý xem sắc
mặt cậu ta có vấn đề gì không. Vài phút sau, trông sắc mặt cậu ta có vẻ tốt
hơn rồi, vậy là tôi cũng cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm mình, đang
định đứng lên bước đi.