Lúc đầu bác tài hơi ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, nhưng rồi bác ta
lấy lại vẻ tỉnh bơ.
“Tôi đang đợi đây, đợi lái xong chuyến này sẽ về ngủ một giấc ngon
lành.”
“Lẽ nào...” Tôi chớp chớp mắt nhìn. “Thực ra, nhiệm vụ của bác
không phải là lái xe, mà là... vệ sĩ đúng không ạ?”
Nghe câu nói của tôi, bác ta bị hóc ngay miếng vải đang nhai trong
miệng, suýt ngã từ trên ghế xuống.
“Nha đầu ngốc, cô... cô... cô đang nói gì thế hả?”
Ha ha? Lẽ nào tôi đã đoán trúng rồi?
“Hi hi, bác nói lắp rồi kìa.” Tôi cúi đầu nghĩ một lúc. “Bác ơi, không
chỉ có mình cháu xuất hiện nhiều lần trên chuyến xe này, mà còn cả bác
nữa đây.”
Nói xong, tôi tự cảm thấy hình như mình đã trở nên thông minh rồi.
Bất kỳ vị khách nào xuất hiện ở mỗi bến khác nhau đều có tác dụng
“làm nền và làm bạn đồng hành”, vì thế bác lái xe đã đồng hành với tôi
suốt từ chặng đầu tiên đến giờ chắc đâu phải chỉ có trách nhiệm ăn hoa quả
như bác ta đang cố tỏ ra như vậy.
“Bác thực ra là người bảo vệ cháu phải không ạ?”
Bác lái xe ngẩn người một lúc lâu rồi phá lên cười.
“Ngốc ạ, cô cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ?”
Chuyến xe Fly không chỉ đưa người ngồi trên xe đi đến đích, mà còn
bảo đảm an toàn cho họ trong suốt chuyến đi ấy nữa.