Không biết có phải bị ảnh hưởng của bến trước “Đầu tiên” không, mà
sao tôi luôn cảm thấy bến đỗ lần này đặc biệt yên tĩnh. Đến bến xuống xe,
tôi nhìn xung quanh và phát hiện thấy nơi này... rất trắng.
Bốn bề toàn một màu trắng xóa.
Cảnh vật đã trắng, cả một vùng trời cũng trắng, khiến cho cây cối
mang sắc xanh bên đường càng xanh đến lạ thường.
Trên đường không hề có bất kỳ bóng người hay chiếc xe nào.
Kỳ lạ!
“Ọe...”
Đang chăm chú nhìn xung quanh, bỗng dưng có tiếng nôn mửa vang
đến tai tôi.
Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, thấy một chàng trai tay vịn
vào tấm biển đỗ xe đang nôn thốc nôn tháo. Mặt cậu ta trắng bệch như hòa
cùng sắc trắng nơi này. Cặp lông mày tuấn tú nhíu chặt vào nhau, hai mắt
cậu ta cũng nhắm nghiền.
“Cậu không sao chứ?” Tôi tiến lại phía sau cậu ta, ngập ngừng một
lúc, tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ta, hy vọng cậu ta sẽ cảm thấy thoải
mái hơn.
Cậu ta lắc đầu, rồi lại nôn tiếp.
“Có phải do ăn gì đó mất vệ sinh không?” Tôi lo lắng hỏi.
Cậu ta khẽ gật đầu.
Tôi nhìn thấy trong túi quần cậu thoáng lộ ra một góc chiếc khăn tay.