“Việc đó...” Tôi vừa định lịch sự tạm biệt, đột nhiên cậu ta đứng bật
dậy rồi chạy vội sang bên.
Cậu ta lại nôn! Có vẻ như còn nặng hơn lúc nãy.
Cứ thế này liệu có nguy hiểm đến tính mạng không nhỉ?
Tôi đang lo lắng, bỗng phát hiện thấy bác lái xe đang nhìn về hướng
này, bác đang chỉ tay về phía sau, bên phải tôi. Tôi quay người nhìn theo
hướng tay bác chỉ, phát hiện thấy gần đây có một bệnh viện.
Tên bệnh viện là Châm quản bạo tẩu.
Thật kỳ lạ!
Tôi khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.
“Đến bệnh viện khám xem nhé, cứ nôn thế này không được đâu.
“Tôi không sao.” Giọng cậu ta thật yếu ớt, nhưng lại có vẻ rất ngoan
cố.
Hừ! Bị đến như vậy rồi mà còn nói không sao? Cậu ta không biết là
nói dối mũi sẽ dài ra sao?
“Đi nào.” Không thích cái kiểu bướng bỉnh của cậu ta, tôi quyết định
phát huy tinh thần giúp người hoạn nạn, không nói thêm nữa mà kiên quyết
kéo cậu ta đi về phía bệnh viện. “Bệnh viện gần ngay đây, cậu nhất định
phải kiểm tra cẩn thận xem thế nào!”
“Tôi không...” Cậu ta giãy giụa.
“Không đi?” Tôi tức giận quay lại trừng trừng nhìn cậu ta. “Thế thì để
tôi gọi xe cấp cứu nhé.”