Rời khỏi bênh viên, cậu ta bước rất nhanh, tôi cố đuổi theo mãi mà
không theo nổi.
“Cậu có thể đi chậm lại một chút được không?” Tôi vừa nói vừa chạy
sau lưng cậu ta.
Nghe tôi nói, cậu ta đột ngột dừng bước, quay người lại, nhìn tôi vẻ
cáu giận.
“Tôi đã vào bệnh viện rồi, đã nghe lời dặn dò của bác sĩ rồi, thuốc
cũng cầm rồi, cô còn muốn thế nào nữa đây?”
Hừ!
Là tôi muốn tốt cho cậu mà!
Mặc dù có thể hiểu là cậu ta bực mình với tôi, một người lạ mặt cứ
thích xen vào chuyện của người khác, nhưng phản ứng của cậu ta liệu có
hơi quá khích không nhỉ?
Nhưng điều khiến tôi thấy kỳ lạ hơn là thái độ cáu giận ấy không
giống với cái cách người ta khó chịu với một người lạ mặt, mà ngược lại nó
giống với cái cách giận dỗi của một người đối với một người vô cùng thân
thiết cơ?
Giận dỗi?!
Suy nghĩ này khiến tôi thấy sợ. Sao lại thế được, tôi mới gặp cậu ta lần
đầu mà, làm sao có thể là người thân thiết được? Hơn nữa tôi chẳng làm gì
khiến cậu ta phải giận dỗi cả.
Ôi! Lại là một chàng trai kỳ lạ.
“Tôi chỉ muốn nói là...” Tôi định giải thích.