Con đom đóm này sẽ dẫn đường cho cậu đấy.”
“Hả?”
“Thực ra cậu có biết...”
“Gì cơ?”
“Ánh sáng của những bóng đèn đường kia... đều là nhờ đom đóm cả
đấy.”
“Nhờ đom đóm ư?” Tôi nghi ngờ quay ra nhìn những bóng đèn đường
ấy. Những bóng đèn đường có hình bông hoa đang phát ra ánh sáng dịu
nhẹ, giống như một sự chờ đợi trong im lặng.
“Đúng vậy. Ban ngày, những con đom đóm này trốn trong bụi cỏ ngủ,
đến tối chúng mới bay ra tỏa sáng như những ngọn đèn soi đường cho mọi
người.”
“Hay thật đấy.”
“Nếu tôi nói cho cậu biết một sự thật là thành phố này trống rỗng, cậu
có tin không?”
“Trống rỗng?” Hình như chẳng còn là vấn đề có tin hay không nữa rồi,
mà chỉ là vấn đề có thể lý giải nổi hay không mà thôi.
“Đúng vậy. Đây là một thành phố trống rỗng. Có nhà cửa đây, cây cối
đây nhưng không có người ở đâu, có ánh sáng đèn nhưng lại không có
nguồn điện. Cũng có người ghé qua đây nhưng không ai ở lại, sinh sống lâu
dài cả. Vì thế nơi này dần trở thành một thành phố trống rỗng.”
“Thế còn cậu thì sao?” Nếu không có ai ở đây, vậy sao cậu lại ở đây?