“Tôi à...” Cậu ta cười. “Tôi là người bắt đom đóm. Tôi cho đom đóm
vào lọ thủy tinh, rồi mang nó đến nơi không có ánh sáng đèn đường để nó
tỏa sáng khu vực ấy đến khi nào trời sáng mới thôi.”
“Vậy sau khi trời sáng thì cậu làm gì?”
“Thật đúng là câu hỏi ngốc nghếch, đương nhiên là trời sáng rồi thì tôi
đi ngủ, công việc của tôi là hoạt động về đêm mà.”
Thật đúng là một người kỳ lạ cùng một công việc thần bí.
“Vậy thế cậu cứ sống một mình ở đây như thế sao?”
Cậu ta gật đầu, nét mặt biểu hiện rất phức tạp, khẽ mỉm cười.
“Còn cả đom đóm nữa mà.”
“Sống một mình, cậu không cảm thấy cô đơn sao?” Tôi khó có thể
tưởng tượng được thế giới chỉ có một mình sinh sống.
Vậy thì thật cô đơn!
Cậu ta bắt thêm con đom đóm nữa rồi nhẹ nhàng nói: “Có đom đóm
sống cùng tôi mà”.
“Từ trước tới giờ, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống ở một
thành phố khác sao?” Tôi tỏ vẻ lạ lùng hỏi. Đến một nơi có ánh sáng đèn và
đông người, chẳng phải tốt hơn sao?
“Thành phố khác sẽ tốt hơn đây?” Cậu ta thậm chí còn thấy nghi ngờ
hơn cả tôi nữa.
Lúc này tôi không biết nên trả lời thế nào.