Như thế liệu có phải là sự thương hại, liệu có phải là sự mất mát
không?
“Khi đứng trước ánh sáng đèn thì nghĩ đến đom đóm, khi đứng trước
đom đóm lại nghĩ đến ánh đèn. Thực ra cũng giống nhau cả thôi. Nhưng
với tôi, lại hoàn toàn khác nhau.” Vừa nói, cậu ta vừa cười khẽ, chắc cậu ta
đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm.
“Vì sao thế?”
“Bởi vì tôi biết thứ mình muốn là đom đóm, nên tôi không nghĩ đến
ánh đèn, cũng không bao giờ có ý nghĩ phải có cả ánh đèn và đom đóm.”
Vừa nói, cậu ta vừa cho con đom đóm mới bắt được vào lọ thủy tinh.
“Chúng ta sẽ chỉ thấy hạnh phúc khi biết mình muốn gì và có được điều
mình muốn, đúng không? Chứ không phải tưởng rằng mình có rất nhiều,
nhưng trên thực tế, lại không biết chính xác là mình thực sự cần thứ gì.”
Lúc này đây, tôi thấy nụ cười của cậu mang hàm ý sâu xa đến vậy.
Liệu có phải cậu ta muốn nói cho tôi biết điều gì không?
Ôi!
Chính bản thân tôi cũng không biết mình thực sự muốn gì, nhưng tôi
cũng đâu cần phải nói rõ điều gì đó cho một người xa lạ.
Thôi thì, tốt nhất là mau chóng giúp cậu ta bắt đom đóm thôi.
Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại như gợn sóng, không thể tĩnh
tâm được.
Hay chắc tại vì cảnh tượng nơi đây trông quen thuộc quá.
Triệt Dã, nếu mình không tìm đươc Hứa Dực, liệu cậu có giận mình
không? Cậu có giận vì mình đã đồng ý với cậu là sẽ tìm bằng được cậu ấy