Người ấy lúc này chỉ còn cách tôi vài bước chân thôi.
Tôi từ từ đưa tay ra, bởi vì lo sợ và hy vọng nên khẽ run rẩy, mỗi lúc
một gần hơn. Tôi dừng lại để lấy thêm dũng khí rồi mới tiến lại.
Diệp Hy Nhã, chẳng phải mày đã mong đợi giây phút này từ lâu lắm
rồi sao?
Nhất định mày phải làm được!
Tôi tự động viên mình, rồi hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tay về phía
trước.
Đúng lúc tay tôi chạm vào lưng cậu ấy, thời gian như ngừng trôi, tim
tôi như ngừng đập.
Cậu ta giật mình đứng ngây ra một lúc rồi mới từ từ quay đầu lại.
“Hứa...”
Tôi căng thẳng quá đi mất, lộ trình tìm kiếm đã khiến tôi hao tâm khổ
tứ bây lâu nay đến lúc này đã có thể kết thúc rồi sao?
Liệu cậu ấy có ôm tôi vào lòng không nhỉ? Hay cậu ấy sẽ gọi tên tôi
trước?
Thật từ từ, khuôn mặt cậu ấy dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
“Lại là cậu à?”
Bất giác tôi giật nảy mình, khuôn mặt người ấy không phải người tôi
đang tìm kiếm.
Không phải Hứa Dực mà chính là chàng trai tốt bụng đã giúp tôi trả
tiền nước tôi mới quen ban nãy.