đồng hồ để tìm kiếm bất kỳ một hình ảnh hay một gương mặt quen thuộc
nào. Nhất định tôi phải tìm thấy Hứa Dực và đưa cậu ấy trở lại thế giới của
tôi trước khi thành phố này biến mất, nhất định phải tìm thấy!
Cửa hàng, đường phố, công viên, trên xe...
Không bỏ sót bất cứ địa điểm nào!
Hứa Dực ơi, xin cậu hãy mau ra đây đi, mau xuất hiện đi...
Không biết tôi tìm kiếm bao lâu, cứ chạy rồi lại dừng để thở, không
biết đã nhận nhầm rồi lại phải xin lỗi bao nhiêu người rồi. Cứ liên tục như
vậy đến khi tôi không dám chắc đó là bóng lưng của cậu ấy nữa. Tôi phải
nhìn thật cẩn thận từng người qua đường, kể cả biết rõ rằng người đó không
thể là cậu ấy, tôi cũng nhất định phải tự mình xác nhận mới thôi.
Tôi quyết không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể tìm thấy cậu ấy!
Nhưng đi ở đây khác với đi trong làn sương mù, dù không biết thời
gian, nhưng vẫn biết mệt.
Thế nên, tôi đã thấm mệt...
Không biết đã bao lần tôi phải dừng lại thở lấy hơi vì không đi nổi
nữa, giơ tay lên vén tóc mái, vô tình chạm vào giọt nước nơi khóe mắt, tôi
ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi kia
giống như những chiếc kẹo bông mà Hứa Dực đã mua cho tôi, bầu trời
thăm thẳm làm say đắm lòng người.
Hứa Dực, có phải cậu đang cố ý, cố ý trốn đi để tớ không tìm thấy cậu
phải không?
Nhưng cậu đừng có mà xem thường tớ nhé.