không thể tránh khỏi mâu thuẫn, và cả những người đang ngắm nhìn tháp
chuông đồng hồ này nữa chứ, họ đâu có biết mình sẽ đứng xem ở đây bao
lâu.”
Đúng vậy. Bỗng nhiên tôi lại chợt nhớ ra , chai nước mình uống ban
nãy không khéo lại được chế biến từ nước biến chất đã quá hạn cũng nên.
Không có thời gian, quả thật rất bất tiện.
“Vậy sau khi thành phố biến mất, mọi người ở đây sẽ sao?” Tôi tò mò
hỏi.
“Có thể sẽ có một thành phố không thời gian khác xuất hiện ở một nơi
nào đó, và những người sống vô định như chúng tôi có thể sẽ xuất hiện ở
đó chăng.” Cậu ta ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. “Nghe nói...”
“Gì thế?”
“Nghe nói người sống ở đây đều là những người đi lạc, ai cũng đang
chờ được tìm thấy, sau đó đưa họ trở về thế giới của họ.”
“Cả cậu cũng thế ư?” Tôi không kìm lòng được, hỏi chêm vào.
“Tôi...” Cậu ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. “Cũng vậy.”
Cũng vậy ư?
Câu trả lời nghe sao đau lòng thế.
“Nếu được tìm thấy trước khi nơi này biến mất, thì sẽ không sao phải
không?”
“Ừ. Cũng có thể.” Giọng cậu ta có vẻ mơ hồ, như không thể xác định
chắc chắn được.