nào đó.
Tinh Tinh, là anh đây.
Trong câu nói này, giọng nói vô cùng dịu dàng, ẩn chứa bao tình cảm
sâu nặng.
Một câu nói đẹp đẽ êm tai, giống như một cơn gió dịu dàng thổi qua.
Ngay cả nơi mềm yếu nhất trong lòng cũng bị chạm tới.
Nét băn khoăn, do dự trên mặt Tinh Tinh bỗng chốc tan biên, cô bé nở
một nụ cười tươi, cố gắng hết sức lao vào lòng Cố Hạo Thần. Còn Thần thì
lại cố tỏ ra thật vững chắc để đón nhận cơ thể bé nhỏ của em gái.
Tinh Tinh nũng nịu trong lòng Thần, sau đó ngửa mặt lên vừa cười vui
vẻ vừa hỏi: “Anh, sao bây giờ anh mới đến? Em cứ chờ anh đến đón em về.
Anh không tốt, làm em phải chờ anh bao lâu”.
Tuy là trách móc, nhưng trong giọng nói của cô bé lại không có chút
trách cứ nào, mà giống như đang làm nũng.
Trong giây phút đó, nước mắt của Thần cứ thế trào ra. Tinh Tinh thấy
vậy lo lắng, vội vàng đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên lau nước mắt cho anh.
“Anh, sao anh lại khóc? Anh, anh đừng khóc, có phải Tinh Tinh đã
làm sai điều gì không? Anh...” Cô bé giống như đứa trẻ mắc lỗi cứ lo lắng
không yên. “Em không vớt được máy bay giấy cho anh, có phải vì thế mà
anh vẫn giận em không?”
Cố Hạo Thần vội vàng lắc đầu.
“Không, là do anh không tốt, đáng lẽ anh không nên bực mình với
Tinh Tinh, anh không nên...”
“Trên đời này, anh là người anh tốt nhất.”