Tinh Tinh không cho anh nói những câu không tốt về mình. “Anh sẽ
đắp các đụn cát thật cao, anh sẽ cùng em chơi trò công an bắt kẻ trộm, anh
sẽ gấp nhưng chiếc máy bay giấy mà bay được rất cao rất xa... Anh của
Tinh Tinh là người giỏi nhất!” Cô bé vừa vội vàng nói vừa dùng đôi bàn tay
bé nhỏ đáng yêu không ngừng lau nước mắt cho Cố Hạo Thần.
“Tinh Tinh... cũng là cô em gái tốt nhất trên đời này.” Cố Hạo Thần
ôm chặt Tinh Tinh vào lòng, cố hết sức ôm thật chặt.
Đó là cái ôm của sự nhớ nhung bao tháng ngày qua.
Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi ôm em xong, hình ảnh của
Thần cứ thế mờ dần đi, giống như một bức tranh cát lóng lánh...
“Thần!” Tôi hốt hoảng cất tiếng gọi.
Cố Hạo Thần nhìn tôi cười, cả cơ thể anh từ những hạt cát biến thành
một làn sương mù nhẹ.
“Hy Nhã, cảm ơn em. Tuy thời gian đầu anh luôn thương yêu chăm
sóc em giống như em gái mình, nhưng sau này lớn lên, anh biết rằng em gái
anh sẽ không bao giờ quay về được nữa, đối với Hy Nhã, cả đời này anh
luôn muốn được bảo vệ em, đó là điều không bao giờ thay đổi.”
Thần đưa tay ra, anh muốn xoa đầu tôi, nhưng những ngón tay anh lại
xuyên qua tóc tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, một
tình cảm vô cùng ấm áp.
Thực ra, người nên nói lời “cảm ơn” phải là tôi mới đúng. Được gặp
Thần ở đây, quả là một điều tuyệt diệu.
“Thần ...”