bây giờ đã biến thành ban đêm. Bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh,
còn những gì mà mắt tôi nhìn thấy sáng lấp lánh kia lại là...
“Đom đóm!” Tôi mừng rỡ reo lên.
Vô số những con đom đóm vây quanh tôi, giống như những ngôi sao
trên trời rơi xuống, cùng tôi nô đùa vui vẻ. Đi dưới bầu trời đêm thế này, tôi
có cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới chỉ có trong những giấc mơ.
Từng con gió đêm mát dịu thổi tới, mang theo cả mùi hương giống
như trong ký ức mà tôi từng ngửi thấy. Trong đêm vắng tĩnh lặng, bên tai
tôi bỗng vang lên giọng nói quen thuộc...
“Muốn đi lắm à?”
“Vậy làm bước đột phá thôi!”
“Xòe tay ra, mình có cái này cho cậu.”
“Cẩn thận, chúng rất thích bay nhảy đấy.”
...
Từng giọt chất lỏng ấm áp cứ thế rơi xuống tay tôi, trong bầu trời đêm
đẹp nhường này, một người làm tôi cảm động đến thế niềm hạnh phúc mà
chỉ cần với tay một cái là có thể ôm trọn trong lòng đó... chắc trong suốt cả
cuộc đời này, sẽ không bao giờ đến với tôi nữa đâu nhỉ?
Còn anh chàng đại ngổc Nguyên Triệt Dã đó lại mượn một cái cớ kém
bản lĩnh đến như vậy để từ chối tôi.
Còn tôi thì lại ngốc nghếch tin tưởng...
Thật là hối hận quá, hối hận quá! Nêu như có thể quay lại lúc đó, tôi
nhất định sẽ giữ chặt Nguyên Triệt Dã, giữ chặt hạnh phúc của tôi!