Là hoang tưởng sao? Là do tôi nhớ nhung quá nên mới tưởng tượng ra
như vậy sao?
Ông trời ơi, xin Người hãy cho con biết Nguyên Triệt Dã trước mặt
con đây là thực sao?
Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những ngày xa cách, những lời chưa nói,
nỗi nhớ thương vô hạn, những niềm vui chất chứa... tất cả đều không tuân
theo sự điều khiển của tôi mà cùng trào dâng, dần dần biến thành những
giọt nước mắt cứ thế đua nhau tuôn trào.
Tôi cố nắm chặt đôi tay đang run run, cố gắng gọi cái tên mà tôi vẫn
ngày nhớ đêm mong, nhưng người trước mặt tôi lại lên tiếng trước.
“Hy Nhã ngốc nghếch, sao lại chậm thế hả? Mình đã bảo mà, chân cậu
đúng là ngắn.”
Câu nói này giống như một luồng điện đánh vào trái tim tôi, những ký
ức xám xịt đó bỗng chốc trở nên tươi mới.
“Chẳng phải nói là cùng về sao? Cậu làm gì mà đi nhanh thế hả?”
“Vậy cậu cố theo kịp đi.”
“Làm ơn đi, chân mình vẫn còn đau mà, cậu là con trai, không thể chờ
một chút được sao?”
“Nhưng đi vậy là chậm lắm rồi, đúng là đồ chân ngắn.”
“Triệt Dã...”
Là Triệt Dã, đúng là Triệt Dã rồi!
Trái tim tôi nhói đau vì sự thực này. Nguyên Triệt Dã, cậu lại trở về
bên cạnh mình rồi sao?