Triệt Dã, cậu có biết không, mình rất nhớ cậu, rất nhớ.
Nhớ đến nỗi suýt nữa không thở được...
Tôi bước từng bước về phía cậu ấy. Một khoảng cách rất gần, nhưng
dường như tôi đã phải dùng một quãng thời gian dài đến cả đời người. Rất
dài, rất dài, khiến tôi tưởng như không thể chịu được nữa.
“Cậu khóc à?”
“Cậu thật là ngốc.”
“Sao lại khóc?”
“Có phải cậu muốn trêu mình không?”
“Cậu vẫn hay giận dỗi giống y như một đứa trẻ.”
“Tên khốn, mình thích cậu, mình thích cậu, mình thích cậu!”
“Đến cách thổ lộ tình cảm cũng giống như một đứa trẻ.”
“Nguyên Triệt Dã, mình thích cậu, vì không dám tin rằng lại có ngày
cậu đứng trước mặt mình, nên mình...”
Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Triệt Dã ôm chặt vào lòng.
Cái ôm của cậu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ấm áp đến mức khiến
tim tôi nhói đau!
Triệt Dã...
Triệt Dã...
Mình thích cậu.