Có điều Triệt Dã bây giờ hình như có khác trước kia một chút. Nụ
cười của cậu ấy không khiến cho người ta cảm thấy cô độc nữa, mà giống
như được truyền thêm sinh khí của sự sống mãnh liệt, vô cùng rực rỡ.
Nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Cậu ấy cũng sẽ giống như
Cố Hạo Thần, xuất hiện rồi lại biến mất sao? Tôi muốn hỏi cậu ấy rất nhiều
điều, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.
“Đồ ngốc , mình đưa cậu đi thả diều nhé?” Ánh mắt của Triệt Dã vẫn
dịu dàng như trước đây.
“Thả diều?”
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Bây giờ đang là buổi tối cơ mà! Ngoài
bầu trời đầy sao và những con đom đóm ra, dưới bầu trời đêm này có nhìn
thấy gì nữa đâu!
“Đúng vậy, thả diều.” Triệt Dã đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi nắm chặt tay cậu, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay.
Còn gì phải đắn đo nữa? Nguyên Triệt Dã, người đã mang đên điều kỳ
diệu cho tình yêu của tôi, có điều gì mà cậu không thể làm được cơ chứ?
Chỉ cần tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng một cách vô điều kiện là đủ rồi!
Tôi mỉm cười, gật đầu nói: “Chỉ cần được ở bên cạnh Triệt Dã, thì làm
gì mình cũng đồng ý”.
“Hy Nhã ngốc.” Nụ cười của cậu lúc này khiến cả bầu trời tối sầm lại.
Quả thực Triệt Dã không giống như trước đây nữa.
Trước đây, cho dù cậu cười thế nào đi chăng nữa, trong mắt cậu vẫn
luôn ẩn giấu nỗi buồn và nỗi cô đơn, nhưng bây giờ, mắt cậu trong veo và