ấm áp, không có chút ưu sầu nào.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Triệt Dã hỏi.
“Đang nghĩ về cậu đấy, cậu đã thay đổi đến độ khiến người ta càng
cảm thấy yên tâm khi dựa vào cậu.” Tôi đưa mắt nhìn, Triệt Dã đã cầm
trong tay một thứ gì đó.
Đó là...
“Ha ha ha, thay đổi vì muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Hy Nhã đấy.
Nhìn xem, đây là con đom đóm lớn nhất trên thế giới mà mình đã làm cho
Hy Nhã ngốc nghếch đấy.” Triệt Dã đưa cánh diều hình đom đóm ra trước
mặt tôi, chớp chớp mắt, nói: “Cậu có thích không?”.
Lại một lần nữa, tôi bị nụ cười của cậu làm cho mê hoặc, tôi ngẩng
mặt gật đầu: “Thích lắm”.
Bất kể cậu tặng cho tôi cái gì, tôi cũng đều thích, bất kể là dây treo di
động hình con ếch, hay chú cá vàng sống vui vẻ trong bể cá, hay đôi tượng
sứ hình hai cụ già...
Tôi đều thích!
Nhưng cái mà tôi thích hơn cả chính là người thanh niên đang đứng
trước mặt tôi đây, mái tóc màu vàng, mắt màu nâu, nụ cười rực rỡ hơn ánh
nắng, mỗi nét đẹp trên khuôn mặt cậu đều khiến trái tim tôi rung động.
Triệt Dã đặt cuộn dây diều vào tay tôi, nói: “Đồ ngốc, tuy là chân hơi
ngắn, nhưng vẫn phải cố gắng chạy nhanh lên một chút, nhớ chưa”.
Hừ...
Đáng ghét! Lại chế nhạo tôi đây mà, chân tôi có ngắn lắm đâu!