“Không có một chút gió nào thì diều có bay nổi không?” Tôi bĩu bĩu
môi.
Cậu ấy xoa đầu làm tóc tôi rối bù lên.
“Ngốc ạ, cậu không nhìn thấy khắp nơi đều có đom đóm sao?”
“Thế... thì sao?” Tôi bị cậu làm cho rối tung hết cả, thả diều và đom
đóm thì có liên quan gì đến nhau chứ?
Triệt Dã vừa cười vừa nhìn lên trời.
“Cánh của các con đom đóm cứ vỗ liên tục, thế chẳng phải sẽ tạo ra
gió sao?”
“...”
Sáng kiến này quả là rất hay.
“Không muốn cùng mình phá vỡ rào cản sao?” Triệt Dã vỗ vỗ vào vai
tôi.
Phá vỡ rào cản?
Tôi hiểu ra và vội mỉm cười. Được, Triệt Dã, mình và cậu cùng nhau
phá vỡ rào cản nhé.
Nguyên Triệt Dã giơ cao cánh diều, lùi lại mấy bước, búng tay tách
một cái, hét to lên với tôi: “Hy Nhã ngốc, mau chạy đi!”.
Cùng với giọng nói của cậu ấy, không biết gió từ đầu thổi tới, sức gió
cứ mạnh dần lên. Còn tôi thì phối hợp theo hướng dẫn của Triệt Dã, chạy
nhanh về phía trước.
Gió này, đúng là... do những con đom đóm vỗ cánh tạo ra thật sao?