Bị cậu ấy đánh bại rồi!
Tôi ngửa mặt lên nhìn cánh diều bay lượn trong không trung, trong
lòng bỗng trào dâng bao cảm giác rất kỳ lạ.
Trước đây, đối với tôi, Triệt Dã giống như cánh diều này, bay rất cao
và rất xa, không có cách nào với tới được. Không, có lẽ vẫn còn một điểm
nhỏ không giống nhau, chỉ cần thu gọn dây diều thì cánh diều sẽ lại nằm
gọn trong tay người thả, nhưng giữa tôi và Triệt Dã lại không hề có một sợi
dây như vậy để kéo lại.
Vậy thì hạnh phúc của tôi bây giờ liệu có giống như ánh trăng in bóng
trên mặt nước, sẽ có lúc bị tan ra không?
Nghĩ đến đây, trái tim tôi nhói đau như bị kim châm.
“Cậu có thích cánh diều đom đóm mình tặng cho cậu không?” Triệt
Dã không nhận ra những thay đổi trong lòng tôi, cười nói rất vô tư.
“Có.” Tôi vội vàng gật đầu. “Mình thích.”
Niềm hạnh phúc trước đây tôi không nắm giữ được, giờ đây lại được
Triệt Dã dùng cách này để đặt vào tay tôi.
Triệt Dã, đây có phải là cách mà cậu dùng để bày tỏ tình cảm với mình
không?
“Nghe nói linh hồn của một ai đó khi rời xa thế giới cũng giống như
cánh diều, cứ bay mãi lên cao. Lúc đó thì có thể thỏa thích ngắm nhìn cả
thế giới, nhưng...” Triệt Dã ngừng lại trong giây lát. “Từ trước đến nay,
chưa có ai nhìn thấy được toàn bộ thế giới cả.”
“Tại sao?” Những câu nói của Triệt Dã đã kích thích sự hiếu kỳ của
tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.