“Hy Nhã ngốc, nếu như mình đưa cái kéo này cho cậu, cậu có cắt đứt
sợi dây diều đi không?”
“Vì sao?” Tôi ngẩn người hỏi.
Tại sao phải làm như vậy? Triệt Dã, đây chẳng phải là hạnh phúc cậu
mang đến cho mình sao?
“Vì cánh diều cũng cần phải đến nơi mà nó muốn đến.”
“Nhưng cắt dây diều rồi, thì diều sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”
Vậy thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu nhỉ?...
Dường như Triệt Dã nhận ra được những lo lắng trong lòng tôi. Cậu
ấy mỉm cười, thuận theo ý tôi nói: “Nếu thế thì không cắt nữa vậy”.
Triệt Dã quân dây diều vào một cục đá rồi kéo tôi ngồi xuống thảm cỏ.
“Cùng Hy Nhã ngồi ngắm sao, nghe thì có vẻ hơi cổ điển, nhưng đó là
việc mà mình luôn mong muốn được làm.” Ánh mắt của Triệt Dã luôn dõi
theo nhưng ngôi sao trên trời. “Cho nên bây giờ, mình cảm thấy rất vui.”
“Triệt Dã, mình cũng cảm thấy rất vui.”
Nghe tôi nói, cậu ấy càng cười tươi hơn. Cậu ấy đan hai bàn tay vào
nhau, để ra sau đầu rồi từ từ nằm xuống. Tôi cũng làm theo.
Được cùng Triệt Dã nằm trên thảm cỏ ngắm sao thế này, đây chẳng
phải là cảnh tượng mà tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần
sao?
Mỗi người con gái đều tưởng tượng và mong đợi rất nhiều ở người
con trai mà mình thích, đối với Triệt Dã... tôi cũng có những mong đợi như
vậy.