“Triệt Dã.”
“Sao cơ?”
“Cậu... khỏe chứ?”
Ánh mắt cậu ấy đang chăm chú ngắm những ngôi sao trên trời bỗng
nhiên trở nên lơ đãng. Cậu ấy quay sang nhìn tôi.
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
Tôi ngẩn người, bao nhiêu chuyện muốn hỏi bỗng nhiên cứ nghẹn ứ
lại trong cổ, không thốt thành lời.
Triệt Dã xoa xoa đầu tôi, nói: “Đồ ngốc, đương nhiên là mình khỏe
rồi”.
Cậu quay đầu lại rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói của cậu
lúc trầm lúc bổng.
“Cho nên cậu đừng lo lắng gì nhé.”
Triệt Dã, cậu có đoán được mình đang nghĩ gì không?
“Triệt Dã...” Tôi dịu dàng gọi tên cậu ấy.
Đột nhiên cậu ấy ngồi dậy, cười rạng rỡ nói với tôi: “Mình sẽ cho cậu
xem một thứ rất hay”.
“Ơ... Thứ gì vậy?...” Câu nói của cậu ấy cắt ngang câu tôi định hỏi.
Là cậu cố ý làm vậy sao?
“Cậu cứ tùy ý nói một câu cậu thích.” Cậu ấy cười vẻ rất bí hiểm.
“Nói gì cơ?”