Thanh Hiền
Ghềnh đá cheo leo
Tủ sách Tuổi Hoa ( Hoa Xanh)
Chương 6
Từng giờ từng giờ qua đi. Đống lửa tàn lụi dần một lượt với những tia hy
vọng được cứu vãn. Những mảnh ván của con thuyền chỉ đủ sáng soi niềm
hy vọng của lũ nhỏ trong một khoảng thời gian thần tiên vắn vỏi. Sóng gió
lại thi nhau xô lấn ghềnh đá gieo vào các tâm hồn măng sữa này những sợ
hãi, lo âu mới.
Tiếng thì thầm than trách bắt đầu gợn sóng. Hơn khi nào hết, lúc này đám
trẻ bắt đầu nhớ ba má, nhớ khung cảnh ấm cúng gia đình. Chúng hối hận đã
một lần bất tuân phục để rồi đánh mất tất cả tình thương gia đình, những trò
chơi say sưa trên bãi, những bữa ăn ngon lành thịnh soạn…
Bé Hùng nhớ tới người mẹ thân yêu nhất đời. Giờ phút này phải chăng má
nó đang buồn sầu, khóc lóc, đi tìm kiếm nó cuống cuồng trên bãi biển ? Nó
hối hận, nó sợ hãi và đôi dòng lệ đang từ từ lăn trên đôi má. Và nó cũng bắt
đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt của thằng Minh, thằng Toàn và cả thằng
Hoà sún nữa, ngồi gần bên nó.
Nhìn thấy tinh thần bộ tham mưu đang xuống dốc không thắng, thuyền
trưởng bối rối, lo âu, nhưng rồi trong chốc lát lại trấn tĩnh được. Và thế là
một lần nữa lãnh tụ bọn oắt hịch tướng sĩ :
- Tụi bay làm gì thế ? Chưa gì đã dúm lại với nhau cả đống vậy ? Trông
không khá tí nào cả ! Than van khóc lóc lúc này không ích lợi gì ráo trọi.
Cuộc đời cần phải có sóng gió mới le chứ ! Tụi bay còn nhớ thằng Tintin đã
mạo hiểm phiêu lưu thế nào chưa ? Đã bao lần đắm tầu, bị bắt, bị rượt đuổi
trong các chuyến phiêu lưu ở Conggo, ở Ả Rập và nhất là ở hòn đảo đen,
thế mà nó đâu có ớn, có khóc lóc hèn yếu như tụi mày đâu ? Nhờ nó nhanh
trí, gan dạ, bình tĩnh và cương quyết xoay sở mà rồi trong tất cả những giờ
phút gian nguy, nó đã thoát nạn hết. Nó chì hết chỗ chê. Tụi bay chỉ đáng
xách quần thủng đít cho thằng nhóc đó. Thôi bây giờ tao đề nghị tụi bay,
mình nên tổ chức cái gì chơi cho quên buồn, chờ đến sáng mai sẽ kiếm