- Tất cả đoàn thủy thủ chuẩn bị. Trong giây lát nữa sẽ lên đường !
Đám trẻ lần lượt đứng dậy. Dưới ánh sáng yếu ớt của sao đêm, cả bọn bước
theo thuyền trưởng lần mò tới chiếc thuyền tàn phế mắc cạn đưới thềm đá,
lục soát, tìm tòi, hy vọng tìm được đồ gì ăn hoặc nấu nướng. Nhưng chúng
chỉ tìm ra mấy miếng giẻ, một mảnh buồm rách, một cái rìu và mấy đoạn
dây. Không có gì vô dụng và dư thừa trong lúc này cả. Lũ nhỏ tận tình
chiếu cố. Với cái rìu trong đôi bàn tay run rẩy, chúng thay đổi nhau bổ
xuống chiếc thuyền đã vỡ và thi nhau nhặt các mảnh gỗ văng ra rồi xếp đặt
lại thành đống củi. Chung tay nhau làm việc, bọn trẻ quên đi hẳn cảnh khốn
cùng của chúng.
Những mảnh ván vẫn bắn ra tứ tung, lũ nhỏ tranh nhau lượm nhặt trong
đêm tối. có đứa trượt chân ngã hoặc vồ lấy nhau kêu la oai oái. Thế là vùng
biển hoang lại vang lên những tiếng hò la nhộn nhịp.
Đống củi đã được chất cao ngang tầm đầu chúng. Thuyền trưởng ra lệnh
cho bộ tham mưu ngồi vây quanh đống củi và chỉ trong chốc lát, sau khi
Thành Cồ quẹt diêm đốt vào đống giẻ, mọi người nín thở, chờ đợi, hồi hộp,
ánh lửa đang lan dần giữa trời về đêm.
Niềm vui và hy vọng đang dâng lên. Tiếng gỗ bắt đầu nức nở kêu lách tách
theo ngọn lửa liếm dần. Lửa khói đang rủ nhau vùng dậy, cố với tới nóc
đống củi và sau cùng toàn đống củi bừng bừng rực sáng chiếu soi khắp tảng
đá cheo leo và sóng biển chập chùng. Bọn trẻ hân hoan reo mừng chờ giờ
phút người thân hoặc các con tầu gần đó nhìn thấy ngọn lửa và tới giải cứu
chúng.