- Này, tụi bay. Tụi bay phong tao làm thuyền trưởng, thì giờ phút này, tao
phong tụi bay là bộ tham mưu của tao. Đồng ý hết không ?
Cả bọn gật đầu tán thành. Thành Cồ nói tiếp :
- Nếu vậy, tao bàn hỏi ý kiến tụi bay. Bây giờ tụi mình cùng kiếm cách nào
tốt nhất để thoát nạn. Mỗi đứa đều phải suy nghĩ và đưa ra sáng kiến. Sau
đó chúng ta sẽ quyết định. Toàn lém, mày hiến kế đầu tiên xem nào ?
Bằng một giọng khàn khàn, Toàn lém phát biểu :
- Theo ý kiến em, chúng ta cần phải bắn súng đại bác tới chiếc tầu nào gần
nhất để họ giật mình và đi tìm kiếm chúng ta.
- Thằng Toàn ba xạo, tụi mình làm gì có súng đại bác mà bắn ?
- Ừ nhỉ, cũng chẳng có đạn nốt !
Toàn lém gân cổ cãi lại :
- Tao bất xét, hỏi ý kiến tao, tao đề nghị, còn theo hay không có ai bắt tụi
bay phải theo đâu ?
Thành Cồ chận lại và quay sang hỏi ý kiến thằng Vĩnh thẹo. Thằng Vĩnh
giật mình, rồi cũng đưa ra sáng kiến :
- Em đề nghị tụi mình leo lên đỉnh ghềnh đá kêu la rầm trời rồi vẫy áo ra
dấu hiệu.
- Không được, thằng Hoà sún nhào vô, thằng này ngu quá trời, trời tối thui
như thế này mà mày vẫy áo thì ma xó nó nhìn thấy à ? Em đề nghị với anh
Thành thế này, tụi mình viết thư, bỏ vào chai, nút kín lại, rồi thả xuống
biển.
- Mày lại còn ngốc hơn nữa, thằng Minh hô nhập cuộc, mày thả chai, lỡ nó
trôi sang phía bên kia bờ thì sao ? Tao có ý kiến là chúng mình đốn cây, rồi
khoét ruột. Thế là tụi mình chèo chống về nhà có ngon không ?
Bé Hùng, lúc nãy đến giờ ngồi im nghe bạn bè thảo luận, nóng ruột, nó lại
chê thằng Minh hô :
- Thằng này cũng ngốc luôn, ở đây làm gì có cây mà đốn. Tốt hơn tụi mình
nhặt các mảnh ván ghép lại thành một cái bè, thế có xuôi không ?
Lúc này, sáng kiến đã cạn, đứa nào cũng trịnh trọng tựa cằm trên đầu gối.
cả bộ tham mưu thuyền trưởng Thành Cồ đi vào bế tắc. Thành Cồ tỏ vẻ lo
ngại, bối rối vì chưa tìm được giải pháp mới mẻ nào. Thành Cồ tức tối quay