Thanh Hiền
Ghềnh đá cheo leo
Tủ sách Tuổi Hoa ( Hoa Xanh)
Chương 5
Hỏm đá vừa lãnh nhận đoàn quân tí hon bại trận nằm dưới chân ghềnh đá
đơn độc mọc cheo leo trên mặt biển rộng. Sóng thủy triều chưa bao giờ
ngoạm hết đỉnh ghềnh đá, chính vì thế nơi đây từng đoàn chim đã dùng làm
nơi tạm trú giữa màn đêm. Ghềnh đá này như một ngọn hải đăng thân thuộc
của các nhà hàng hải. Nơi đây báo hiệu cho họ hãy canh chừng mấy khối
đá ngầm mọc gần lối đi vào hải cảng Đà Nẵng.
Chắc chắn thực trạng không hứa hẹn một chân trời sáng sủa, tuy nhiên
cũng đủ đem lại cho lũ trẻ một cảm tưởng được cứu vãn. Chúng không còn
vui vẻ được như trước nữa. Chung quanh chúng, sóng nước đại dương vẫn
thi nhau gầm thét, tức giận, nổi nóng như vừa chộp hụt những con mồi
thơm phức.
Như những kẻ vừa thoát nạn tử thần, chúng gượng cười bên nhau. Nhưng
rồi màn đêm dầy đặc thêm, càng gieo sâu mối kinh hoàng cho bọn trẻ. Hơn
là một người cha che chở, Thành Cồ lúc này được coi như bà mẹ ấp ủ.
- Anh Thành ơi, em sợ quá…
- Em đói quá trời nè !
- Em lạnh quá xá !
- Bắt đền anh Thành đó, ai bảo rủ tụi em đi !
Thành Cồ vừa run sợ, vừa tỏ vẻ đàn anh lấn át :
- Tụi bay im đi, không đứa nào được kêu ca gì nữa. Tụi bay móc túi ra xem
còn đồ gì ăn không ? Đem góp lại ăn chung với nhau đi !
Đứa còn trái ổi, đứa mẩu bánh mì, đứa chiếc bánh nếp… Tất cả theo lệnh
của đàn anh Thành Cồ góp lại. Sau đó chúng phân chia đều cho nhau. Bữa
ăn đạm bạc chấm dứt mau lẹ với gói kẹo nhỏ của bé Hùng.
Giữa những mảnh ván nằm rải rác trên ghềnh đá, chúng mò mẫm được một