- Chịu, chịu chơi hết mình mà !
Hắng giọng vài cái ra oai, Thành Cồ trịnh trọng tuyên bố :
- Bây giờ tụi mình sẽ đi dạo bằng thuyền một vòng vịnh nước này, rồi sau
đó sẽ “đổ bộ” xuống làng Thanh Trì phía bên kia để hái ổi và quất chua. Mê
ly rùng rợn lắm tụi bay ơi ! Chịu không ?
Thế là cả bọn vỗ tay reo hò ầm ĩ :
- Hoan hô Thành Cồ chịu chơi ! Hoan hô…
Bé Hùng khoái chí, nhảy cà tưng mừng rỡ. Như say men rượu, hứng thú
dâng lên, nó thoăn thoắt chạy lên mũi thuyền tháo dây cột ra và bắt đầu cất
giọng ca. Cả bọn nhao nhao hát theo :
- Ngày bao hùng binh tiến lên… Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi
là mang linh hồn non sông…
Bọn trẻ đã dần dần ra khơi, tưng bừng oai phong như một ngày duyệt binh,
đại lễ. Có lẽ Kha Luân Bố lúc đặt chân lên Tân thế giới cũng chẳng oai
hùng, hăng hái như đám trẻ này.
Nhưng con thuyền khi đã ra khơi, như con ngựa đứt dây cương, không còn
dễ dàng tuân theo ý muốn của lũ nhỏ nữa, nó tuân theo giòng nước cuốn ra
biển cả.
Con thuyền dần dần xa bến với người chèo lái nhỏ bé không kinh nghiệm,
nó trôi về hướng đại dương mà lũ nhỏ vì ham vui không nhận ra. Chúng
đang say biển cả, đang vui với lời hát câu hò, đang sống trong bầu trời tự
do, không bị ràng buộc. Người hùng Thành Cồ trịnh trọng điều khiển đám
bộ hạ tí hon như vị Thuyền Trưởng, trong lúc con thuyền mỗi lúc mỗi dời
xa bến.
Chúng không đoán được con thuyền đã rời xa bờ bao nhiêu. Chúng cứ ngỡ
con thuyền vẫn còn chòng chành trên vịnh nước, nhưng thực tế nó đang
tiến dần vào vực thẳm của biển sâu đầy nguy hiểm. Mục tiêu chúng định
hướng tới cũng xa dần khỏi tầm mắt.
Nhưng rồi sau cùng chúng cũng ý thức được, những tiếng cười nói ròn rã
đột nhiên im bặt : con thuyền đã thuộc hẳn về lòng đại dương. Sóng gió
thổi tứ phía. Sóng biển ồ ạt đánh vào mạn thuyền. Nước bắn lên tung toé.
Con thuyền chòng chành như muốn lật úp xuống. Sự hãi hùng, kinh ngạc,