trả lời :
- Không được đâu, má tao cấm đến đó rồi !
Thành Cồ khiêu khích :
- Bộ ngoan dữ. Đồ nhát như thỏ đế. Chúng tao có làm hại gì mày đâu mà
mày sợ !
Các đứa khác hùa theo :
- Đi đi Hùng. Đứa nào không đi là hèn.
Trước những lời khiêu khích rủ rê đầy quyến rũ, bé Hùng đứng ngây người,
hai tay đút túi quần cụt, mắt mở to nhìn đại dương mời gọi nhưng cố lấy
giọng cương quyết :
- Thôi chúng mày cứ đi đi, tao hèn cũng được.
Thế là cả đám giặc con lại nhao nhao lên :
- Ê, lêu lêu thằng hèn, thằng Hùng hèn tụi bây ơi.
- Thỏ đế bay ơi !
- Đồ cù lần lửa !
- Sịt nó ra đi. Nghỉ chơi với nó đi !
- Đồ công tử bột !
Trước những lời khiêu khích, sỉ vả của bè bạn, máu trong người bé Hùng
như sôi lên vì tự ái, vì trùng dương mê hoặc. Không thể kháng cự được nữa
nó nhìn vội về phía mẹ đang ngủ, co giò chạy bay về bến thuyền, phóng
người lên một chiếc thuyền còn cột dây trước những lời reo hò, tán thưởng,
khuyến khích của lũ bạn.
Đã một lần lỡ phạm vào một lầm lỗi, người ta dễ dàng bị lôi kéo vào những
lầm lỗi kế tiếp.. Tội lỗi như một guồng máy sẽ chẳng buông tha người nào
đã để nó một lần lôi cuốn. Thủy triều rút xuống : mặt biển lặng lẽ, bằng
phẳng. Đã hơn nửa giờ bọn nhóc làm chủ chiếc thuyền, đua nhau lắc lư,
chòng chành con thuyền đứng tại chỗ. Cả bọn đã bắt đầu hết hứng thú, lãnh
tụ Thành Cồ bối rối tìm trò chơi khác mới mẻ hơn để gây hào hứng cho đàn
em.. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, lãnh tụ nhà ta hiên ngang đề nghị :
- Ê, tụi bay ơi, chơi trò này hoài không khá được. Bây giờ tao bầy trò chơi
khác hấp dẫn hơn chịu không ?
Cả bọn reo vang :