Thanh Hiền
Ghềnh đá cheo leo
Tủ sách Tuổi Hoa ( Hoa Xanh)
Chương 4
Vào buổi trưa thượng tuần tháng 11, một buổi trưa yên tĩnh, vắng vẻ. Các
ngư phủ đều ở ngoài biển đánh cá. Đàn bà con gái đang cặm cụi trên ruộng
muối hoặc trồng trọt trong vườn rau. Chỉ còn lại chừng mười mấy chú bé
chưa được sử dụng vào việc gì. Thế là thừa lúc vắng bóng người lớn, chúng
trở thành chủ nhân của bãi biển. Tất cả đều trong khoảng 7, 8 tuổi, ngoại
trừ Thành là lớn nhất lên 13 tuổi, với tư cách là đứa lớn nhất và có một số
kinh nghiệm về biển cả, người ta đã giao phó cho nó trông nom những đứa
bé kia.
Dù tiết trời đang tiến vào mùa lạnh, nhưng ngày hôm đó tiết trời thật nóng
nực, không một cành cây đong đưa trước gió. Mặt trời gay gắt như muốn
nghiến ngấu thiêu đốt một vùng bãi biển.
Ngọc Hạnh tìm đến ngồi dưới bóng dừa trải rộng suốt miền bờ biển. Bé
Hùng nằm khoan khoái bên mẹ.. Ngọc Hạnh cất tiếng hát nhè nhẹ như dìu
con vào giấc ngủ trưa.. Chính trong lúc nàng dỗ con ngủ là lúc nàng cũng
buồn ngủ. Hai mi mắt nặng trĩu khép dần cặp mắt nàng lại. Bé Hùng đã giả
vờ ngủ trong lúc chính nàng đã ngủ thật sự.
Mặc khí trời nóng bức, lũ trẻ vẫn nô đùa hồn nhiên trên bãi cát. Những
tiếng cười ròn rã từ chỗ đám trẻ vọng lại làm bé Hùng không tài nào ngủ
được. Chờ đến lúc Ngọc Hạnh thở đều đặn, bé Hùng rón rén lách mình và
lủi dần như chú mèo con.. Nó lao mình về phía đám trẻ bạn đang vui chơi.
Nó say mê thích thú xin bè bạn cho nhập cuộc.
Sau một lúc đùa giỡn thoả thích, chúng rủ nhau ra bến thuyền chơi mặc
những lời cấm đoán của người lớn, vùng này là nơi “cấm địa” từ lâu. Bé
Hùng đang do dự vì sợ trái lời má thì lũ bạn tinh quái đã hối thúc :
- Ê Hùng đi chơi luôn mày, mau lên.
Nhìn lên bầu trời trong xanh rộng mở, tai nghe những tiếng cười nói rộn rã
của lũ bạn mời gọi tham gia vào cuộc phiêu lưu, bé Hùng chới với yếu ớt