hoảng hốt hiện rõ trên các khuôn mặt ngây dại.
Thành Cồ bắt đầu mất bình tĩnh, cuống quít lèo lái con thuyền vào bờ
nhưng vô ích. Con thuyền vẫn khăng khăng lao mình càng ngày càng sâu
vào lòng biển rộng bao la. Con thuyền đã thực sự thuộc trọn về sóng biển,
về sức mạnh của gió. Thành Cồ đã hoàn toàn bất lực. Gió biển thổi ào ạt,
thế mà mồ hôi vẫn đổ giọt trên má, trên trán nó. Bao nhiêu sinh mạng nằm
gọn trong tay nó, không gì cứu vãn hoặc vớt vát được. Lũ nhóc con đã bắt
đầu than khóc, hò hét tuyệt vọng. Triều sóng mênh mông đã át giọng đoàn
quân viễn chinh thảm bại.
Màn chiều buông xuống. Mặt trời đang lui dần và ngụp lặn vào lớp bụi mù
của sóng nước trùng dương. Không một cánh buồm, một chiếc thuyền, một
con tàu thấp thoáng ngoài chân trời xa tắp. Tất cả chỉ còn là mây trời và đại
dương ngút sóng. Niềm kinh hoàng dâng cao theo mực nước càng ngày
càng cao. Tụi nhóc con ôm chặt lấy nhau, mặt nhợt nhạt, kêu la, khóc lóc,
than van đổ lỗi cho nhau.
Sóng triều như những con thú hoang, hàng hàng lớp lớp gầm rống như
muốn ăn tươi nuốt sống lũ trẻ. Những con thú hoang hung bạo đang đói
mồi chầu chực, rình rập bên cạnh đám trẻ đáng thương. Con thuyền đong
đưa trước gió, lúc như nhảy vọt lên cao, lúc đâm nhào sâu thẳm xuống lòng
nước theo đà ngọn sóng. Chỉ có Thành Cồ và bé Hùng là còn chút máu mặt.
Bé Hùng liên tưởng đến chuyện chàng Lỗ Bình Sơn trôi giạt vào hoang đảo
lạc lõng. Hình ảnh đó khiến nó yên tâm chút ít. Và chẳng bao lâu, hình ảnh
ấy đã trở thành sự thật.
Vào lúc mặt trời chìm hẳn xuống vực sâu của biển cả là lúc con thuyền trôi
giạt tới một ghềnh đá. Cả bọn hò hét nhau, cố chèo chống vào mỏm đá. Và
trong chốc lát con thuyền mỏng manh xô mạnh vào lớp đá thoai thoải. Cả
bọn trẻ, lớp bắn lên các phiến đá gần đó, lớp nằm chổng kềnh, sóng soài
trên nước, rồi lóp ngóp nhoai lên ghềnh đá, mặt mũi chân tay sây sát, và
con thuyền vỡ tan tành thành từng mảnh ván.