thưởng một chiếc cặp thật đẹp vì những đức tính gan dạ, nhanh trí, che chở
bé Hùng.
Hôm nay thằng Tèo điên cũng được mời tới. Mặt nó cười nhăn răng ra
trông giống con khỉ đột tệ. Không đứa trẻ nào dám khinh thường và chọc
tức nó nữa. Nó được mọi người trọng kính như một quan khách. Nó mặc bộ
đồ mới do Ngọc Hạnh trao tặng. Nó không thèm trò chuyện với ai cả. Nó
chỉ lo ăn uống no bụng và tiếp tục đưa tay ra nhận lãnh đồ ăn và nước ngọt
do bé Hùng trao tới. Thỉnh thoảng nó nhìn bé Hùng rồi cười khoái trá ngất
ngư.
Sau ngày vui tưng bừng ấy, cơn mây buồn lại tới bao phủ làng Thanh Hải.
Gia đình bé Hùng sắp sửa rời bỏ nơi đây để trở về thành đô sinh sống và bé
Hùng tiếp tục cắp sách tới trường.
Giờ khởi hành đã điểm, cả dân làng theo ra tiễn đưa. Bé Hùng buồn nhất.
Nó không muốn leo lên xe nữa. Mắt nó rớm lệ, lòng tê tái khi phải xa
Thành Cồ, thằng Toàn lém, thằng Hoà sún… và cả thằng Tèo nữa. Vừa
nhìn thấy thằng Tèo giơ tay gạt nước mắt, bé Hùng vội kêu lên :
- Chú Tèo ơi, chú ở lại vui nhé ! Chào chú, hẹn gặp chú !
Chiếc xe chuyển bánh. Bé Hùng quay lại vẫy tay chào mọi người. Nó nhìn
ngơ ngẩn và không chớp mắt cho tới lúc không còn nhận ra những vệt đen
như con kiến đàng xa nữa…
THANH HIỀN