con mà coi không xong. Còn ai tồi tàn hơn em không ? Em không xứng
đáng làm vợ anh nữa đâu !
Thổn thức xong, nàng thở hổn hển và cảm thấy nhẹ nhõm tâm tư hơn. Nàng
ngồi dậy, vươn vai và định đứng dậy ra ngoài thì tiếng xe ngựa dần tiến lại.
- Thôi đúng rồi, nàng cuống quýt, anh đến nơi rồi !
Nàng định chạy trốn, nhưng chân nàng như dính chặt xuống nền nhà.
Chiếc xe dừng lại. Những bàn chân lọc cọc bước xuống. Nàng ngồi xuống
giường, mặt cúi vào vòng tay đặt trên hai đầu gối.
Cánh cửa mở ra :
- Anh về đi, anh về đi !
Nàng không nói thêm được gì nữa. Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào.
Chị Hoạt đứng dậy định trấn an,
- À chú, chú tới hồi nào vậy ?
Không chờ chị Hoạt nói thêm, và như linh cảm thấy chuyện buồn, chàng
vội vàng kêu lên :
- Hùng ơi, con đâu rồi ?
Chàng gọi thêm một lần nữa và mắt chàng dồn cả về phía chiếc gối dài.
Chàng thấy một vật đen nằm trên đó bắt đầu cựa quậy. Chàng lao tới, gọi
dập dồn :
- Có phải Hùng đó không, hả Hùng ?
- Ba ơi, ba, má con đâu rồi ?
Chàng mở vội lượt khăn ra, bỡ ngỡ, mừng rỡ ôm con vào lòng. Ngọc Hạnh
lạ lùng, im luôn tiếng nức nở, đứng nhổm dậy chạy tới, giành lấy con :
- Con ơi, con nằm đó hồi nào mà má không hay. Trời ơi, tôi đã tìm thấy con
tôi rồi ! Sao con làm má buồn khổ thế…
Bao nước mắt và bao mừng rỡ đang hoà chung tấu khúc yêu thương giữa
căn nhà này.