1
Cách đây đã nhiều năm, khi ngành đường sắt còn duy trì nhiều tuyến
nhánh, một hôm có một người phụ nữ trán cao, lốm đốm tàn nhang với mái
tóc xoăn màu hung đến nhà ga để hỏi về vận chuyển đồ nội thất.
Nhân viên trực nhà ga theo thói quen thường buông lời trêu ghẹo với phụ
nữ, nhất là những người trông làng nhàng và có vẻ thích được bông đùa.
“Đồ nội thất hả?” ông vặn hỏi cứ như chưa ai từng có ý định chuyển loại
hàng đó bao giờ. “Rồi. Thế… Để xem phải chuyển những loại đồ gì đây?”
Một bộ bàn ăn kèm sáu ghế. Trọn bộ giường tủ trong phòng ngủ, một cái
xô pha, một bàn nước, hai bàn góc, một cây đèn đứng. Còn một tủ ly và
một tủ búp phê nữa.
“Ái chà. Có vẻ cô muốn chuyển nguyên một căn nhà.”
“Không nhiều đến thế đâu,” cô ta đáp. “Không có đồ nội thất bếp và chỉ
vừa cho căn nhà một phòng ngủ thôi.”
Răng cửa cô ta xô hết về phía trước như sẵn sàng tranh cãi.
“Cô sẽ cần thuê xe tải đấy,” ông nói.
“Không, tôi muốn chuyển bằng tàu hỏa về miền Tây, hướng
Saskatchewan.”
Cô ta nói lớn tiếng như thể ông bị điếc hay chậm hiểu, và có cái gì đó
không ổn trong cách phát âm. Bị pha giọng. Ông nghĩ thầm đến Hà Lan -
nhiều người gốc Hà Lan đang chuyển đến vùng này - nhưng cô ta không có
dáng vóc cao to của những người phụ nữ Hà Lan, cũng không có nước da
trắng hồng hay màu tóc sáng. Có lẽ cô ta chưa đến bốn mươi, nhưng có
nghĩa lý gì đâu nhỉ? Đâu phải là dạng hoa khôi, không bao giờ.