Ông liền tập trung vào chuyên môn. “Trước hết cô cần xe tải để chở đồ
từ chỗ cô đang ở để đến nhà ga này. Và chúng ta nên xem tàu có qua ga nào
gần chỗ cô muốn chuyển đến ở Saskatchewan không đã. Nếu không cô
phải tìm cách nhận ở ga chính, chẳng hạn như là ga Regina.”
“Chỗ đó là Gdynia,” cô ta nói. “Tàu có chạy qua ga đó?”
Ông với tay lấy cuốn danh bạ lấm lem treo trên một cây đinh, rồi bảo cô
ta đánh vần lại tên địa danh đó. Cô ta tự nhấc cây bút chì cứng treo ở một
đầu dây và viết vào mảnh giấy lấy từ trong ví ra: GDYNIA.
“Từ này có gốc từ tiếng nước nào vậy?”
Cô ta đáp không biết.
Ông đòi lại cây bút chì và dò theo các tuyến.
“Rất nhiều địa danh ở đây theo tiếng Séc, hoặc Hungary hay Ukraina,”
ông nói. Vừa nói ông vừa chợt nghĩ có thể cô là người gốc một trong những
nước đó. Nhưng đâu có sao, ông chỉ nói một sự thật hiển nhiên thôi mà.
“Đây rồi, ổn thôi, đúng trên tuyến.”
“Vâng,” cô ta nói. “Tôi muốn chuyển vào thứ sáu - ông có thu xếp được
không?”
“Chúng tôi chuyển đi được, nhưng tôi không hứa được ngày nào thì đến
đấy đâu,” ông nói. “Còn phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên nữa. Khi hàng của cô
đến có người chờ nhận ở đầu kia không?”
“Có.”
“Thứ Sáu có chuyến vừa chở hàng vừa chở khách, lúc hai giờ mười tám
phút chiều. Xe tải sẽ đến lấy đồ sáng thứ sáu. Cô có ở ngay thị trấn này
không?”
Cô ta gật đầu, viết địa chỉ của mình xuống giấy: Số 106 đường Triển
Lãm.
Các ngôi nhà trong thị trấn này chỉ vừa mới được đánh số cách đây
không lâu, và ông không hình dung ra được nơi cô ta ở, mặc dù ông biết rõ
đường Triển Lãm ở đâu. Nếu lúc đó mà cô ta nói là cái tên McCauley thì
ông đã để ý hơn rồi, và mọi chuyên có thể xảy ra theo chiều hướng khác.