hướng, là quá ngắn ngủi, trở nên tác hại và buôn bán, thô tục. Cái còn lại,
không bị thúc đẩy bởi bất kỳ nguyên nhân, ý định hay lợi lộc, không có
khởi đầu và kết thúc. Từ bỏ này là làm trống không cái trí khỏi “cái tôi”,
cái bản ngã. “Cái tôi” này có thể tự từ bỏ chính nó trong hoạt động nào đó,
trong niềm tin an ủi nào đó hay trong mơ mộng lạ kỳ nào đó, nhưng từ bỏ
như thế là đang tiếp tục của cái tôi trong hình thức khác, đang đồng hóa
cùng một học thuyết và một hành động khác. Từ bỏ cái tôi không là một
động thái của ý muốn, vì ý muốn là cái tôi. Bất kỳ chuyển động nào của cái
tôi, trong phạm vi hiểu biết hay ra ngoài, trong bất kỳ phương hướng nào,
vẫn còn trong lãnh vực của thời gian và đau khổ. Suy nghĩ có thể đắm đuối
một điều gì đó, sáng suốt hay điên rồ, hợp lý hay ngu xuẩn, nhưng trong
chính cấu trúc và bản chất của nó là phân chia, nhiệt huyết và hứng khởi
của nó, chẳng mấy chốc biến thành vui thú và sợ hãi. Trong lãnh vực này từ
bỏ cái tôi là ảo tưởng, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Nhận biết tất cả sự việc
này là nhận biết những hoạt động của cái tôi; trong chú ý này không có
trung tâm, cái tôi. Thôi thúc bày tỏ bản thân để có được sự nhận dạng là
hậu quả của sự hoang mang và sự vô nghĩa của hiện diện. Tìm kiếm một ý
nghĩa là khởi đầu của phân chia; suy nghĩ có khả năng và vẫn thường đưa
ra hàng ngàn ý nghĩa cho sống, mỗi ý nghĩa lại sáng chế những ý nghĩa
riêng của nó mà rõ ràng chỉ là những quan điểm cùng những niềm tin và
không có kết thúc cho chúng. Ngay lúc đang sống là toàn bộ ý nghĩa nhưng
khi sống là một xung đột, một đấu tranh, một chiến trường của tham vọng,
ganh đua và tôn thờ sự thành công, tìm kiếm quyền hành và vị trí, vậy thì
sống chẳng còn ý nghĩa. Sự cần thiết của diễn đạt là gì? Sáng tạo ở trong
vật được tạo tác? Vật được tạo tác bằng tay hay bằng cái trí, dù đẹp đẽ hay
thực dụng bao nhiêu – đó là điều gì mà con người theo đuổi à? Đam mê tự
từ bỏ cái tôi này cần diễn đạt? Ngay khi có một đòi hỏi, một cưỡng bách,
nó là đam mê của sáng tạo? Chừng nào còn có sự phân chia giữa người
sáng tạo và vật được sáng tạo, vẻ đẹp, tình yêu , kết thúc. Bạn có lẽ tạo tác
được một vật xuất sắc nhất bằng màu sắc hay bằng đá, nhưng nếu sống
hàng ngày của bạn mâu thuẫn với sự hoàn hảo tột đỉnh đó – từ bỏ toàn bộ
cái tôi – vật mà bạn tạo tác chỉ dành cho sự ca tụng và thô tục. Ngay lúc