Ngày 22 tháng 9, năm 1973
Một phụ nữ đang hát ở phòng bên: cô ấy có giọng hát rất hay và một ít
người đang lắng nghe say đắm. Mặt trời đang lặn giữa những cây xoài và
cây cọ dừa, màu vàng và xanh lá cây đậm đà. Cô ấy đang hát vài bài thánh
ca và giọng hát mỗi lúc một mặn mà lẫn dịu ngọt hơn. Lắng nghe là một
nghệ thuật. Khi bạn lắng nghe một bản nhạc phương tây cổ điển hay người
phụ nữ này, đang ngồi trên nền nhà, bạn hoặc đang mơ mộng hoặc có
những hồi tưởng về những sự việc đã qua hoặc suy nghĩ cùng những liên
tưởng của nó mau chóng đang thay đổi những tâm trạng của bạn, hoặc có
những gợi ý của tương lai. Hoặc bạn lắng nghe mà không có bất kỳ chuyển
động nào của suy nghĩ . Bạn lắng nghe từ yên lặng tuyệt đối, từ tĩnh lặng
hoàn toàn.
Lắng nghe suy nghĩ của một người hay một con sáo trên một cành cây hay
điều gì đang được nói, mà không có sự đáp trả của suy nghĩ, tạo ra một ý
nghĩa khác biệt hoàn toàn với lắng nghe do chuyển động của suy nghĩ
mang lại. Đây là nghệ thuật của lắng nghe, lắng nghe bằng chú ý tổng thể:
không có trung tâm lắng nghe.
Yên lặng của núi non có một chiều sâu mà những thung lũng không có.
Mỗi sự vật có yên lặng riêng của nó; yên lặng giữa những đám mây và giữa
cây cối khác biệt rất lớn; yên lặng giữa hai suy nghĩ là không thời gian; yên
lặng của vui thú và của sợ hãi là có thật. Yên lặng giả tạo mà suy nghĩ có
thể sáng chế là chết; yên lặng giữa những tiếng ồn là vắng mặt của tiếng ồn
nhưng nó không là yên lặng, giống như vắng mặt của chiến tranh không là
hòa bình. Yên lặng tối tăm của một giáo đường, của đền chùa, thuộc về tuổi
tác và vẻ đẹp, được xây dựng đặc biệt bởi con người; có yên lặng của quá
khứ và của tương lai, yên lặng của viện bảo tàng và nghĩa trang. Nhưng tất
cả những sự việc này không là yên lặng.
Người đàn ông đang ngồi đó trên bờ con sông đẹp, bất động; ông ấy đã ở
đó trên một tiếng đồng hồ. Ông ấy thường đến đó mỗi buổi sáng, tắm rửa
sạch sẽ, ông ấy sẽ tụng kinh bằng tiếng Phạn trong một khoảng thời gian và