Trên cao trong những hòn núi hiếm khi có chim chóc; có vài con quạ,
những con nai và một con gấu tình cờ chạy ngang qua. Những cây gỗ đỏ to
lớn, những cây im lặng, ở khắp mọi nơi, dường như làm nhỏ hẳn những cây
khác. Một xứ sở rất đẹp và hoàn toàn thanh bình, vì săn bắn bị cấm ngặt ở
đây. Mọi thú vật, mọi cây cối và mọi bông hoa đều được bảo vệ. Khi ngồi
dưới một trong những cây gỗ đỏ đồ sộ kia, người ta nhận biết lịch sử của
con người và vẻ đẹp của quả đất. Một con sóc màu đỏ mập mạp chạy ngang
qua rất đẹp và duyên dáng, ngừng lại cách vài feet, quan sát và thắc mắc
không hiểu bạn làm gì ở đó. Đất đai khô ráo, dù rằng có một con suối gần
bên. Không một chiếc lá lay động và vẻ đẹp của yên lặng lẫn trong cây cối.
Dạo bộ chầm chậm theo con đường mòn hẹp, quanh một khúc quẹo là một
con gấu mẹ và bốn con nhỏ lớn bằng những con mèo to. Chúng chạy nhanh
khỏi đó để leo lên những cái cây và con mẹ hướng về người ta không một
chuyển động, không một âm thanh. Cách xa chúng tôi khoảng năm mươi
feet; con mẹ rất to lớn, màu nâu, và sẵn sàng đương đầu. Người ta ngay lập
tức quay lưng lại nó và đi khỏi. Con thú đó và người ta đều hiểu rằng
không có sợ hãi và không có ý định gây tổn thương, nhưng dẫu vậy người
ta vui mừng khi được ở trong sự bảo vệ của cây cối, những con sóc, và
những con chim giẻ cùi ríu rít.
Tự do có nghĩa là một ngọn đèn cho chính mình; lúc đó nó không là một
trừu tượng, một sự việc bị hình dung bởi suy nghĩ. Tự do thực sự là tự do
khỏi lệ thuộc, quyến luyến, khỏi khát khao tìm kiếm trải nghiệm. Tự do
khỏi chính cấu trúc của suy nghĩ có nghĩa là một ngọn đèn cho chính mình.
Trong ngọn đèn này mọi hành động xảy ra và vì vậy nó không bao giờ mâu
thuẫn. Mâu thuẫn chỉ hiện diện khi cái luật lệ đó, cái ngọn đèn đó tách khỏi
hành động, khi người hành động tách khỏi hành động. Lý tưởng, nguyên
tắc, là chuyển động cằn cỗi của suy nghĩ và không thể đồng hiện diện cùng
ngọn đèn này; cái này khước từ cái kia. Ngọn đèn này, luật lệ này, tách khỏi
bạn; nơi nào có người quan sát, ngọn đèn này, tình yêu này, không hiện
diện . Cấu trúc của người quan sát được sắp xếp bởi suy nghĩ, mà không
bao giờ mới mẻ, không bao giờ tự do. Không có “bằng cách nào”, không hệ
thống, không luyện tập. Chỉ có đang thấy mà là đang làm. Bạn phải thấy,