Ngày 25 tháng 9, năm 1973
Người ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ vào những quả đồi uốn lượn nhấp nhô
xanh rì và những cánh rừng sẫm màu có ánh nắng ban mai tỏa xuống
chúng. Sáng hôm đó thật dễ thương và thú vị, có những đám mây tráng lệ
bên kia cánh rừng, trắng xóa cùng những hình thể cuồn cuộn như con sóng
biển. Không thắc mắc tại sao những người cổ xưa đã nói rằng thần thánh
đang ngự trị giữa chúng và núi non. Vây bọc chung quanh đều có những
đám mây khổng lồ tương phản bầu trời xanh và sáng lóa mắt. Người ta
không còn một suy nghĩ nhỏ nhiệm nào và chỉ đang nhìn ngắm vẻ đẹp của
thế giới. Đúng là người ta đã đứng tại cửa sổ trong một khoảng thời gian và
một sự việc gì đó đã xảy ra, không mong đợi, không mời mọc. Bạn không
thể mời mọc hoặc ao ước những sự việc như vậy, vô tình hay cố ý. Mọi thứ
dường như đã ngừng lại và đang nhường chỗ chỉ cho cái đó, cái không thể
gọi tên. Bạn sẽ không tìm được nó trong bất kỳ đền chùa, thánh đường, nhà
thờ hay trên bất kỳ trang giấy in nào. Bạn sẽ không tìm được nó ở bất kỳ
nơi nào và bất kỳ cái gì bạn tìm ra, nó không là cái đó.
Cùng thật nhiều người trong công trình kiến trúc đồ sộ đó gần nhánh biển
Golden Horn [cảng Istambul] người ta đang ngồi bên cạnh một người ăn
xin quấn trong những cái giẻ rách nát, đầu cúi xuống, miệng thốt ra lời kinh
cầu nguyện. Một người đàn ông bắt đầu hát bằng tiếng Ả rập.
Ông ấy có một giọng hát tuyệt vời, toàn khu mái vòm và công trình đồ sộ
được phủ ngập bởi giọng hát, dường như lay động cả tòa nhà. Nó có một
hiệu quả lạ lùng vào tất cả những người có mặt ở đó; họ lắng nghe đầy
thành kính lời bài hát và giọng hát và cùng lúc bị mê hoặc. Người ta là một
người xa lạ với họ; họ nhìn người ta và sau đó quên bẵng. Thánh đường lớn
đông nghẹt người và lúc này có sự yên lặng; họ đã thực hiện xong nghi lễ
và từng người một ra về. Chỉ còn lại người ăn xin và người ta; cuối cùng
người ăn xin cũng đi khỏi. Khu mái vòm im lặng và công trình đồ sộ trống
không, sự ồn ào của sống không đến gần được.