Nếu bạn đã từng dạo bộ một mình thật cao trên những hòn núi giữa những
cây thông và tảng đá, bỏ lại mọi thứ trong thung lũng ở dưới bạn thật xa,
khi không còn một tiếng xào xạc của cây cối và mọi suy nghĩ đã bặt tăm,
lúc đó có lẽ nó đến với bạn, cái khác lạ. Nếu bạn ấp ủ nó, nó không bao giờ
đến lại; cái gì bạn ấp ủ là kỷ niệm của nó, không còn sinh khí và đã qua rồi.
Cái gì bạn ấp ủ không là sự thật; quả tim và cái trí của bạn quá nhỏ nhoi,
chúng chỉ có thể ấp ủ những sự việc của suy nghĩ và đó là cằn cỗi , không
sinh hoa kết quả. Đi xa khỏi thung lũng thêm nữa, xa thật xa, bỏ lại mọi thứ
ở dưới đó. Bạn có thể quay lại và nhặt chúng lên nhưng chúng sẽ không
còn ảnh hưởng nữa. Bạn sẽ không bao giờ giống như cũ lại.
Sau chuyến leo núi lâu nhiều tiếng đồng hồ, bên ngoài hàng cây, người ta ở
đó giữa những tảng đá và sự yên lặng mà chỉ núi non mới có; có một ít cây
thông hình dạng méo mó. Không có gió và mọi vật hoàn toàn đứng yên.
Đang dạo bộ trở lại, di chuyển từ tảng đá này qua tảng đá khác, bỗng nhiên
người ta nghe tiếng một con rắn rung chuông và nhảy tránh. Cách vài feet
là một con rắn, mập mạp và hầu như đen kịt. Với cái đầu ở chính giữa thân
thể cuộn tròn, nó ở vị trí sẵn sàng tấn công. Cái đầu tam giác cùng cái lưỡi
xẻ đôi phe phẩy loáng vào loáng ra, cặp mắt đen lánh và sắc sảo cảnh giác,
nó sẵn sàng mổ nếu người ta tiến lại gần hơn. Trong suốt nửa tiếng đồng hồ
hay lâu hơn nó không bao giờ nhấp nháy, nó nhìn bạn chòng chọc, nó
không có mí mắt. Thả thân ra từ từ, giữ đầu và đuôi của nó về hướng người
ta, nó bắt đầu trườn đi theo hình chữ U và khi người ta chuyển động để tiến
gần hơn ngay tức khắc nó cuộn lại sẵn sàng tấn công. Chúng tôi đùa giỡn
trò chơi này một lúc; con rắn bắt đầu mệt và người ta để cho nó trườn đi tự
do. Nó là một con vật kinh hãi, mập mạp và chết chóc.
Bạn phải ở một mình cùng cây cối, những đồng cỏ và những con suối. Bạn
không bao giờ cô đơn nếu bạn ôm theo những sự việc của suy nghĩ , những
hình ảnh và những vấn đề của nó. Cái trí phải không bị nhét kín bởi những
tảng đá và những đám mây của quả đất. Nó phải trống không giống như
chiếc tầu thủy vừa đóng xong. Vậy thì bạn sẽ hiểu rõ toàn bộ một cái gì đó,
một cái gì chưa bao giờ đã là trước kia. Bạn không thể thấy được cái này
nếu bạn ở đó; bạn phải chết đi để thấy nó. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn là nhân