Ngày 8 tháng 10, năm 1973
Buổi sáng yên lặng đó những con khỉ ở khắp mọi nơi; trên hàng hiên, trên
mái nhà và trên cây xoài – nguyên một nhóm; chúng là loại hơi nâu và có
mặt đỏ. Những con nhỏ đang rượt đuổi nhau giữa cây cối, không xa những
con mẹ quá, và con đực to lớn đang ngồi một mình, canh chừng toàn nhóm;
phải có khoảng hai mươi con. Chúng rất phá phách, và khi mặt trời lên cao
hơn chúng từ từ biến mất vào cánh rừng sâu hơn, xa khỏi nơi cư ngụ của
con người; con đực là con đầu tiên rời đi và những con khác yên lặng nối
đuôi. Sau đó những con vẹt và những con quạ quay lại bằng những tiếng
kêu thông thường của chúng để loan báo sự hiện diện. Có một con quạ sẽ
kêu hay làm bất cứ chuyện gì, bằng một giọng ồm ồm, thường thường vào
cùng thời gian và cứ liên tục kêu cho đến khi nó bị đuổi đi. Ngày này qua
ngày khác nó luôn lặp lại màn trình diễn này; tiếng kêu của nó lọt sâu vào
trong phòng và khỏa lấp đến nỗi những tiếng ồn khác dường như chấm dứt.
Những con quạ này ngăn cản những vụ cãi cọ dữ dội giữa chúng, rất lanh lẹ
, rất cảnh giác và hiệu quả trong sinh tồn. Những con khỉ có vẻ không thích
chúng. Sắp sửa là một ngày đẹp trời.
Ông ấy ốm người, gân guốc, có một cái đầu tròn trịa và đôi mắt đã trải qua
những giây phút hạnh phúc. Chúng tôi đang ngồi trên cái ghế dài nhìn ra
con sông dưới bóng của một cây me, tổ ấm của nhiều con vẹt và một đôi
chim cú nhỏ hay rít lên và đang phơi nắng dưới ánh mặt trời ban mai.
Ông ấy nói: “Tôi đã trải qua nhiều năm trong thiền định, kiểm soát những
suy nghĩ của tôi, ăn chay một ngày một bữa. Ngày trước tôi là người làm
công việc từ thiện nhưng tôi đã từ bỏ nó lâu lắm rồi, vì tôi phát giác rằng
công việc như thế không giải quyết được những vấn đề sâu thẳm của con
người. Có nhiều người đang thực hiện công việc như thế nhưng nó không
còn dành cho tôi nữa. Lúc này điều quan trọng nhất đối với tôi là hiểu rõ ý
nghĩa tổng thể và chiều sâu của thiền định. Mọi trường phái thiền định đều
cổ vũ một hình thức kiểm soát nào đó; tôi đã thực hành nhiều hệ thống