Ngày 12 tháng 10, năm 1973
Lại nữa một vị đạo sư nổi tiếng đến gặp người ta. Chúng tôi đang ngồi
trong một cái vườn xinh đẹp có tường vây quanh; bãi cỏ xanh rì và được
chăm sóc cẩn thận, có hoa hồng, hoa đậu, hoa cúc vạn thọ vàng rực và
những hoa khác của phương đông bắc. Bức tường và cây cối ngăn lại sự ồn
ào của một ít xe cộ chạy ngang; không khí mang theo hương thơm của
nhiều bông hoa. Vào chiều tối, một gia đình sói sẽ chun ra khỏi chỗ ẩn nấp
của chúng dưới một cái cây; chúng đã cào ra một cái lỗ lớn nơi con mẹ giữ
ba con nhỏ. Chúng là một loài trông khỏe mạnh và ngay khi mặt trời lặn
con mẹ sẽ đi ra ngoài cùng các con, luẩn quẩn gần cây cối. Đống rác ở sau
nhà và chúng sẽ sục sạo nó muộn hơn. Cũng có một gia đình cầy man -gút;
mỗi chiều con mẹ có cái mũi màu hồng và cái đuôi mập dài sẽ ló ra từ nơi
ẩn núp cùng hai con nhỏ, con này nối đuôi con kia, không xa bức tường
lắm. Chúng cũng đi ra phía sau nhà bếp nơi thỉnh thoảng có những thức ăn
thừa còn sót lại cho chúng. Chúng giữ cho cái vườn không có một con rắn
nào. Chúng và những con sói có vẻ không bao giờ đụng mặt nhau, nhưng
nếu lỡ gặp chúng không gây hấn nhau.
Vài ngày trước , vị đạo sư đã thông báo rằng ông ấy muốn viếng thăm. Ông
ấy đến và những đệ tử lũ lượt tiếp nối nhau, người này sau người kia. Họ sẽ
chạm bàn chân của ông ấy để biểu lộ sự kính trọng. Họ cũng muốn chạm
bàn chân của người còn lại nhưng người ta không đồng ý việc đó; người ta
bảo với họ rằng hành động đó đang làm mất danh dự của họ nhưng truyền
thống và hy vọng về thiên đàng quá mạnh mẽ trong họ. Vị đạo sư sẽ không
vào ngôi nhà vì ông ấy đã có lời thề không bao giờ bước chân vào nhà của
một người đã lập gia đình. Bầu trời xanh cực độ sáng hôm đó và những cái
bóng dài.
“Ông phủ nhận là một đạo sư nhưng ông là một đạo sư của các đạo sư. Tôi
đã theo dõi ông từ tuổi thanh niên của ông và điều gì ông nói là sự thật
nhưng chẳng có mấy người hiểu được. Chúng ta rất cần thiết để giúp đỡ
nhiều người, nếu không họ sẽ bị lạc đường; quyền năng của chúng ta cứu