thoát những người dốt nát. Chúng ta là những người trung gian. Chúng ta
có những trải nghiệm; chúng ta biết. Truyền thống là một thành lũy và chỉ
rất ít người có thể đứng một mình và hiểu rõ sự thật. Ông ở trong số những
người thiêng liêng nhưng chúng ta phải đi cùng đám đông, hát những bài
hát của họ, kính trọng những cái tên thiêng liêng và rải nước thánh, mà
không có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn là kẻ đạo đức giả. Họ cần sự giúp
đỡ và chúng ta ở đó để ban phát. Điều gì, nếu tôi được phép hỏi, là trải
nghiệm của sự thật tuyệt đối kia?”
Những đệ tử vẫn còn đến và đi, không còn quan tâm đến nói chuyện và
dửng dưng với những sự việc chung quanh họ, với vẻ đẹp của hoa và cây
cối. Một ít người trong số họ đang ngồi trên bãi cỏ lắng nghe, hy vọng
không bị mất tập trung nhiều quá. Một người có văn hóa không mãn nguy
ện với văn hóa của ông ấy.
Sự thật không phải để được trải nghiệm . Không có con đường dẫn tới nó
và không một từ ngữ nào có thể chỉ ra nó; nó không phải để tìm kiếm và
tìm được. Cái tìm được, sau khi tìm kiếm, là sự thoái hóa của cái trí. Từ
ngữ sự thật không là sự thật, sự diễn tả không là vật được diễn tả.
“Những người cổ xưa đã kể về những trải nghiệm của họ, phước lành trong
thiền định của họ, ý thức siêu nhiên của họ, sự thật thiêng liêng của họ. Nếu
tôi được phép hỏi, liệu người ta phải gạt bỏ tất cả sự việc này cùng gương
sáng cao cả của họ?”
Mọi quyền lực tác động vào thiền định là khước từ nó. Tất cả hiểu biết,
những ý tưởng, những gương sáng không có vị trí trong thiền định. Loại bỏ
hoàn toàn người thiền định, người trải nghiệm, người suy nghĩ là bản thể
của thiền định. Tự do này là động thái hàng ngày của thiền định. Người
quan sát là quá khứ, nền tảng của anh ấy là thờ i gian, những suy nghĩ,
những hình ảnh, những cái bóng của anh ấy, đang trói buộc vào thời gian.
Hiểu biết là thời gian, và tự do khỏi cái đã được biết là sự nở hoa của thiền
định. Không có hệ thống và vì vậy không có phương hướng dẫn đến sự thật
hay vẻ đẹp của thiền định. Tuân theo một người khác, gương sáng của ông
ấy, từ ngữ củ a ông ấy là xua đuổi sự thật. Chỉ trong cái gương của sự liên
hệ bạn mới thấy được bộ mặt của cái gì là. Người thấy là vật được thấy.