mũ. Chỉ thế thôi; nhưng cái chính vẫn là những ước mơ trong sạch, mãnh
liệt, nhiệt tình, ngây thơ của cái tuổi hạnh phúc chưa bị phá hoại và cũng
chưa bị đe dọa; ở tuổi ấy, cuộc sống vẫn chưa đụng chạm chúng ta, lòng
trách nhiệm và sự hối hận cũng chưa làm tổn thương chúng ta, chúng ta còn
dám nhìn, dám nghe, dám cười, dám ngạc nhiên và cũng dám nằm mơ,
nhưng mặt khác, đời vẫn chưa hề yêu cầu chúng ta cái gì cả. Lúc đó, chúng
ta rất thích chơi thân với những người chưa giày vò chúng ta bằng sự nóng
nảy của họ, chưa buộc chúng ta phải sớm tỏ ra những dấu hiệu là chúng ta
có thể đảm đương một số chức vụ nào đó... Chà, thời gian trôi qua rất nhanh,
chả bao lâu nữa, những thứ đó sẽ đè lên đầu chúng ta như một quả núi,
chúng ta sẽ bị áp bức, bị giày vò, lúc thì bị kéo căng ra, lúc thì bị dồn ép lại,
mãi cho đến khi chúng ta bị hủy diệt mới thôi!...
Giữa lúc Johann đang chơi cái trò chơi đó, thì xảy ra một chuyện rất lớn.
Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy. Thắng lợi về ai, trong chốc lát chưa thể biết
được. Cuối cùng thì đã rõ. Lần này quê hương của Johann Buddenbrook rất
thông minh, đứng về phía quân Phổ. Thành phố ấy đã ngóng chờ thành phố
Frankfurt giàu có; vì nó cả tin vào đó, nên đã phải trả một giá rất đắt: nó
không còn là thành phố tự do nữa!
Nhưng trong tháng sáu, trước đình chiến mấy ngày, một công ty lớn ở
thành phố Frankfurt phá sản đã liên lụy đến gia đình Johann Buddenbrook,
trong chốc lát, thiệt hại một số tiền lớn là hai vạn thaler!...