CHƯƠNG
I
Gần đây, ông Hugo Weinschenk được vinh dự nhận chức Giám đốc Công
ty bảo hiểm hỏa hoạn của thành phố. Dãy khuy trên cái áo đuôi én của ông
lúc nào cũng cài chặt. Môi dưới ông hơi xệ xuống, hai đầu nhọn hàng ria
mép bé tí, đen sì phía trên môi chọc vào hai khóe mép, trông rõ vẻ uy
nghiêm khí khái của một đấng nam nhi!
Mặt khác, Erika Grünlich năm nay tròn hai mươi tuổi cũng đã trở nên một
thiếu nữ cao lớn, đầy đặn. Cô có nước da mịn màng, khỏe mạnh, rất đẹp.
Thỉnh thoảng cô từ trên gác đi xuống hoặc từ dưới nhà đi lên thì tình cờ gặp
ông Weinschenk - những dịp tình cờ như thế không phải là ít. Lúc đó, ông
Giám đốc bỏ mũ ra, để lộ cái đầu, trên đỉnh tóc vẫn còn đen nhánh, nhưng
hai bên mái thì đã ngả màu tro muối, rún rẩy tấm thân bó chặt trong cái áo
đuôi én, rồi mạnh dạn đưa đôi mắt màu nâu liếc nhìn cô thiếu nữ, vẻ ngạc
nhiên và hâm mộ, thay lời chào... Mỗi lần như thế, Erika vội vàng bỏ chạy
đến ngồi bên khung cửa sổ không cho ai nhìn thấy, khóc hàng tiếng đồng hồ,
lòng buồn rầu và rối loạn.
Erika lớn lên dưới sự chăm sóc và giáo dục của bà Therese Weichbrodt,
nên cách suy nghĩ của cô cũng hẹp hòi. Cô khóc vì cái mũ rộng vành của
ông Weinschenk, vì điệu bộ của ông ta, lúc nào nhìn cô cũng giương đôi
lông mày lên rồi cụp xuống ngay, vì tư thế uy nghiêm của ông ta, và vì hai
bàn tay ông ta nắm chặt cứ giăng ra! Nhưng bà Tony, mẹ cô, thì xem ra có
vẻ muốn lánh xa ông ta hơn là cô.
Mấy năm gần đây, bà thường lo cho tiền đồ của con gái, bởi vì so với các
cô gái đến tuổi lấy chồng, Erika có nhiều điều thiệt thòi. Không những bà
Tony ít đi lại xã giao với người khác, mà còn coi họ như kẻ thù. Bà cảm thấy
rằng, trong bọn họ có một số khinh thường bà, vì bà đã hai đời chồng; điều